BÀI TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA ỨNG XỬ CHO HỌC SINH( CHỦ ĐỀ: LỄ PHÉP)

Từ xa xưa, cổ nhân đã dạy “Tiên học lễ, Hậu học văn” để nhấn mạnh việc học sinh khi bước chân vào trường học, phải biết về lễ nghĩa và đạo đức rồi mới học tri thức.

 Lễ phép là gì? 

          Lễ phép là phương cách cư xử đúng chuẩn mực đối với người khác. Vài bài học lễ phép tiêu biểu thường được áp dụng sau đây:

          - Biết dạ thưa: Một người dưới nói chuyện với một người trên bao giờ cũng bắt đầu bằng dạ thưa. Khi được người trên gọi thì phải trả lời dạ và khi được sai bảo thì phải trả lời vâng. Không bao giờ câu trả lời Ừ hay OK.

          - Nói lời cám ơn: Người nhỏ đối với người trên khi nhận quà, hay làm ơn bất cứ điều gì, cũng phải nói cám ơn.

          - Vâng lời cha mẹ, ông bà, thầy cô: Ở nhà phải vâng lời cha mẹ, ông bà. Ở trường phải vâng lời thầy cô. Nguyên tắc này rất quan trọng và được xem như bổn phận của một người con trong trật tự gia đình và học sinh nơi trường học.

          - Thái độ kính trọng người trên: Sự kính trọng đối với người lớn tuổi hay người trên được tục ngữ Việt Nam nói đến: Kính lão đắc thọ. Bề trên ở đây không chỉ là người lớn tuổi, mà bề trên còn hàm ý là đấng bậc sinh thành dưỡng dục, những người có trách nhiệm hướng dẫn, dạy dỗ, những người đạo đức. 

          - Biết xin lỗi: Biết xin lỗi thể hiện sự tế nhị và quan tâm đến người khác, cũng như một hình thức rèn luyện tính khiêm nhường cho chính bản thân mình. Xin lỗi mỗi khi sai lỗi, xin lỗi mỗi khi muốn bắt đầu trao đổi một điều gì đó, xin lỗi mỗi khi bản thân thiếu sót…

          - Biết chào hỏi khi gặp người khác: Chào hỏi đúng cách là một nghệ thuật trong cách cư xử của người Việt Nam, và là cánh cửa, là hành vi đầu tiên dẫn đưa một người tương tác với xã hội.

          Nếu có lễ phép, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Ai cũng vậy, rất vui khi có người khác chào hỏi mình. Cũng thế, nếu như chúng ta chịu chủ động đến chào hỏi người khác, thì người khác cũng sẽ vui mừng như vậy. 

          Lễ phép không phải chỉ là những quy tắc hành xử bề ngoài, mà là một trong những phương cách để rèn luyện trở thành người tốt, có đức hạnh. Hành xử cách lễ phép, rõ ràng là phương tiện để giúp một người trở nên tốt và có nhân đức. Bởi thế, lễ phép là điều cần học và áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. Còn hơn thế nữa, lễ phép phải đi đầu trong mọi suy nghĩ, giao tiếp, sinh hoạt, đó gọi là: Tiên học lễ, hậu học văn.

Đối với học sinh thì chuẩn mực ứng xử trong giao tiếp quan trọng nhất chính là lời chào hỏi đặc biệt đối với các thầy cô giáo trong nhà trường và những người hơn tuổi nên việc giáo dục lễ phép là căn bản đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm tới :

- Ứng xử trong chào hỏi, xưng hô, giới thiệu với thầy cô giáo, nhân viên trong nhà trường khách đến thăm, làm việc với nhà trường.

          + Học sinh cần thực hiện sự kính trọng, lịch sự, ngắn gọn, rõ ràng và lễ phép.

          + Biết cúi đầu khi chào, hỏi.

          + Không được có những hành động, cử chỉ, lời nói thiếu chuẩn mực đạo đức, vô phép với thầy, cô và người lớn tuổi .

-  Ứng xử khi hỏi và trả lời đảm bảo tôn ti trật tự trên dưới, câu hỏi và trả lời ngắn gọn, rõ ràng, có dạ thưa lịch sự, phù hợp đúng với môi trường trường học. Ngôn ngữ hỏi, trả lời phải phải có chủ ngữ, thể hiện sự lễ phép.

-  Ứng xử khi làm phiền thầy giáo, cô giáo, nhân viên nhà trường đảm bảo thái độ văn minh, tế nhị, chân thành, biết xin lỗi khi làm sai đúng lúc.

- Ứng xử khi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của bản thân với thầy giáo, cô giáo, và ngược lại đảm bảo chân tình, giản dị, cởi mở, thân mật, không khách sáo cầu kỳ.

- Thực tế đáng buồn ở nhiều nhà trường hiện nay: nhiều học sinh không thực hiện việc chào hỏi khi gặp người lớn tuổi, gặp thầy cô. Có học sinh chỉ chào thầy cô dạy mình còn thầy cô không dạy thì coi như không quen biết dù có thể gặp nhiều lần ở hành lang hay sân trường. Có học sinh khi gặp các thầy cô giáo ở trường khác về công tác tại trường mình cũng không chào hỏi vì trong suy nghĩ của các em, các thầy cô trường khác không hề dạy mình, hoàn toàn xa lạ nên không cần phải chào hỏi.

Mặc dù được nhắc nhở và đưa vào nội quy nhà trường về chào hỏi, lễ phép đối với học sinh nhưng không ít học sinh đã thực hiện quy định này một cách chiếu lệ, qua quýt.

Nhiều em coi việc chào hỏi thầy cô, người lớn tuổi như một nghĩa vụ phải thực hiện để được đánh giá tốt trong quá trình học tập chứ không coi đó là sự xuất phát từ tình cảm, tấm lòng, lễ nghĩa của mình với thầy cô. Vì thế, nhiều kiểu chào chỏng lỏn, không chủ ngữ vẫn thường diễn ra…

Đối với học sinh trường THPT Đồng Hỷ:

- Các em đã thường xuyên chào ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi chưa?

- Khi đang đi trong trường gặp các thầy cô các em có thường xuyên cất lời chào không?( Vẫn còn hiện tượng học sinh khi gặp giáo viên không cất lời chào)

- Khi gặp các anh chị lớn tuổi ở khóa trên có chào hỏi không? Có thể hiện sự tôn trọng không?( Có nhiều vụ học sinh xích mích do nhìn đểu, do va xe vào người khác ở nhà xe không xin lỗi, do không chấp nhận lời xin lỗi….)

=> Việc thực hành lễ phép trong nhà trường chưa thực sự triệt để, chưa thường xuyên, liên tục. Đáng buồn hơn nữa, trong đầu năm học này, vẫn còn hiện tượng HS vô lễ, nói tục, chửi bậy, xúc phạm nhà trường, GV trên facebook phải xử lí ở HĐKL.

Một số câu chuyện giáo dục chủ đề Lễ phép:

Câu chuyện 1:

Có lần, 1 ông cụ ra ngõ, gặp một cậu bé mặt mũi rất sáng sủa, ông cụ cất lời chào trước: “Ông chào cháu bé!” Khi nghe thấy lời nói đó, thằng bé vô cùng ngạc nhiên đứng ngây ra nhìn ông. Sau đó, nó chạy ù đi nói với lũ bạn gần đó: “Lão già ngoan quá các mày ạ! Lão vừa mới chào tao đấy!” Khi nghe thấy những câu nói đó, ông cụ đứng lặng người, không biết phải suy nghĩ ra sao.

Qua câu chuyện em có điều gì phải suy nghĩ?

Tại sao khi gặp cậu bé ông cụ lại cất lời chào trước?

 

Câu chuyện 2: Lời chào đã cứu nữ công nhân khỏi ''lưỡi hái của tử thần''

Câu chuyện được kể lại như sau:

"Một nữ công nhân làm việc tại nhà máy chế biến đông lạnh. Ngày hôm ấy, sau khi hoàn thành công việc, như thường lệ cô đi vào kho đông lạnh để kiểm tra một chút.

Đột nhiên, cửa phòng lại bị đóng và khóa lại, cô bị nhốt ở bên trong mà không một ai biết và cô cũng không có dùng điện thoại..!

Cô vừa hét khản cổ họng vừa đập cửa với hy vọng có người nghe được tiếng mình mà đến cứu nhưng vẫn không có ai nghe thấy. Lúc này tất cả công nhân đã tan ca, toàn bộ nhà máy đều yên tĩnh.

Sau 6 giờ chiều hôm ấy, nữ công nhân lạnh cóng người, tuyệt vọng và đau khổ… Đang lúc cô tưởng như không chịu đựng được nữa thì bất ngờ được người bảo vệ đến mở cửa cứu ra ngoài.

Hôm sau, cô gái hỏi người bảo vệ tại sao lại biết mình ở trong đó để đến mở cửa, mặc dù đây không phải khu vực mà ông ấy quản lý.

Người bảo vệ trả lời: "Tôi làm việc ở nhà máy này đã 35 năm rồi. Mỗi ngày đều có mấy trăm công nhân ra ra vào vào.

Nhưng cô là người duy nhất mà ngày nào sáng sớm đi làm cũng chào hỏi tôi và buổi tối tan làm lại chào tạm biệt tôi trong khi có rất nhiều người xem như không nhìn thấy tôi vậy!

Hôm nay, tôi biết rõ ràng buổi sáng cô có đi làm bởi vì sáng sớm cô còn nói "cháu chào bác!" Nhưng sau khi tan làm buổi chiều, tôi lại không nghe thấy tiếng cô chào: "Tạm biệt bác, hẹn ngày mai gặp lại!" Thế là tôi quyết định đi vào trong nhà xưởng tìm xem xem thế nào.

Tôi đi đến những chỗ góc hẻo lánh tìm cô và cuối cùng lại nghe thấy tiếng khóc và tìm thấy cô ở trong kho đông lạnh…"

Như vậy: Nhờ có lời chào hàng ngày với ông bảo vệ nhà máy, nữ công nhân này đã thoát khỏi "lưới hái của từ thần" chỉ trong tích tắc.

Câu chuyện 3:

Mới đây, một nữ sinh lớp 10 tại Hà Nội đã đăng 2 dòng status chửi... thầy giáo của mình: "Đ* thầy tin", "Thầy tin mặt c**. Em quý thầy như thế, nỡ lòng nào ghi em vào sổ", "Từ bây giờ em đ** coi thầy bằng con c** luôn". Ngạc nhiên hơn nữa là một người bạn của nữ sinh này tiết lộ cô bạn chủ nhân của câu status trên ở nhà rất ngoan hiền, là con ngoan, trò giỏi và được gia đình hết lòng khen ngợi, nhưng không ngờ ở trên mạng lại thay đổi như thế này. Điều đáng ngại là có rất nhiều lượt "like" trên những dòng bình luận "xấu xí" như ủng hộ, đồng tình với lời chửi bới của cô nàng. Trong đó có một comment ghi: "Vén cổ chân lên cho thầy xem rồi bảo "Thầy ghi tên là em rạch tiếp", nhiều người đoán liệu có phải bạn ấy đã tự rạch chân của mình để dọa thầy giáo chăng?

Cũng tương tự như thế, cô bạn có tên trên Facebook là N.N.N (sv trường ĐH Ngoại Thương) đã có những lời lẽ xấu khi nói về cô giáo dạy Vẽ rằng: "Vẽ giấy A3, 1 chỗ phải tô 2 màu đậm nhạt, vẽ người đúng tỉ lệ... Con *** này làm mợ phải thức đêm vì đòi hỏi của nó!" Sự "đòi hỏi" của thầy cô cốt là để học sinh tiến bộ, thế mà cô bạn lại không hề hiểu điều này, lại cho đó là phiền phức, rắc rối rồi mang ra làm trò cười, viết bậy lên trên mạng như để mọi người thấy mình là một sinh viên biết hết tất cả nhưng rồi chỉ chứng tỏ được rằng... bạn là người chẳng biết gì và hết sức trẻ con! Liệu bạn ấy có biết rằng, đã có rất nhiều sinh viên khác phải thức nhiều đêm liền chỉ để mong bài tập của mình được hoàn thành, chỉn chu nhất đến mức có thể, thì bạn ấy lại chỉ mới thức một đêm mà đã gào thét như chẳng ai bằng mình?

            Tất cả những dòng status trên đều là những hành động, lời nói mà dám chắc rằng chẳng có bạn nào thật sự dám nói thẳng ra khi ở ngoài, mà chỉ có thể dùng Facebook, blog, cái "ảo" của xã hội mạng ra để xả cơn giận của mình. Đã đến lúc chấm dứt những hành động như thế này! Nó chẳng hề hay ho gì khi bạn là một cô gái đáng yêu, một chàng trai dễ mến mà lại có thể thốt ra những lời lẽ thiếu văn hóa và chẳng hề biết kính trọng thầy cô, người lớn một chút nào! Nhiều người còn tự hỏi, không biết nguyên nhân nào lại có thể tác động mạnh mẽ khiến giới trẻ ngày nay trở nên như thế hay chỉ vì một phút "giận quá mất khôn". 

 

          Nếu vô tình một ngày nào đó thầy cô giáo phát hiện dòng status này của bạn, hay tin tức bị lan truyền đi khắp trường rằng bạn là một người thế này, thế kia... thì mọi tổn thương, chỉ trích - tất cả sẽ đều đổ dồn về phía bạn. Vì dù sao đấy cũng là thầy cô giáo của mình, mỗi ngày họ dành rất nhiều tâm huyết hướng dẫn cho bạn những lời hay lẽ phải, nếu chưa nói họ là người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều. Và việc tối thiểu bạn cần làm đối với họ chính là kính trọng chứ không phải sẵn sàng đạp đổ mọi thứ chỉ vì bản thân cảm thấy có chút khó chịu hay không vừa lòng. 

 

          Các bạn hãy làm những điều để người khác có thể nhìn bạn với cặp mắt thân thiện chứ không phải là một cặp mắt khinh thường, hoặc là những cái chỉ trỏ, dòm ngó đầy khó coi, teen nhé!

Tác giả: LÊ DUY NAM
Nguồn:thptdonghy.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 33
Hôm qua : 65
Tháng 07 : 222
Năm 2022 : 37.055